The Faces of Women of Vietnam

Cô Chu Thị Huệ

Cô Ba Sài Gòn ở công trường Paris

Cô ơi, cô tên gì?
Tụi con cứ gọi cô là cô Ba nghe. Ở đây ai cũng kêu cô vậy hết.
Dạ vậy tụi con gọi cô là Cô Ba Sài Gòn nha cô.
(cười)

“Cô bán ở đây từ hồi cô 13 tuổi à, giờ cô 53 rồi. Hồi xưa cô đăng ký bán thiệp ở đường Hàn Thuyên, sau đó người ta ra cái lệnh “xanh-sạch-đẹp” thì người ta giải toả và không cho bán nữa, rồi cô chuyển qua bán cà phê, cà phê thì cũng mới 12 năm thôi.

Ngồi đây bán thì được ngắm nhìn đường phố Sài Gòn. Đường Sài Gòn mình bây giờ càng ngày càng đông đúc hơn. Hồi xưa ở đây chừng 5 giờ là không có một bóng người, vì ở đây không có đèn đường, tối thui mọi người phải về hết, mình có bán người ta cũng không dám mua. Sau này người ta làm đường lại, nó sạch sẽ, từ từ mới đông đúc được như vầy. Nhiều khi đang ngồi bán, quạt quạt cho mát thì thấy người ta ra chụp hình, mà cô che mặt lại không cho. Như nãy có thằng người Nhật qua chụp rồi mua cà phê sữa nè. Tụi nước ngoài thích uống cà phê sữa lắm, tại dễ uống.

Mà một ngày bán ế lắm. Từ ngày nhà thờ trùng tu thì bán lai rai, chủ yếu là nhờ khách quen, như mấy đứa đang ngồi uống nước kia kìa, thấy cô ngồi thì kêu nước thôi. Khách lạ thì người ta thấy quầy mình lèo tèo nên hổng muốn uống. Mỗi ngày cô ra đây từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều, rồi sau đó cô về lo việc gia đình như dọn dẹp nhà cửa, coi ti vi, do cơm nước có chú về trước nấu hết rồi; trong thời gian đó thì chị cô sẽ lên bán tới đêm. Ở nhà cô là trụ cột, còn chú chỉ phụ thêm thôi, vì đồng lương bảo vệ không thể bằng mình buôn bán được.”